Mấy kỷ niệm với nhà văn “người nhà quê tài hoa” Kim Lân – Phần 1

Té ra người nhà quê cũng có cái phong lưu riêng, có thể gọi là “phong lưu đồng ruộng”. Đâu chỉ có người quý tộc mới tài tử phong lưu. Người dân lao động cũng có thể phong lưu lắm chứ!
Tôi có mấy kỷ niệm không thể quên với nhà văn Kim Lân:
Hồi đầu những năm 90 của thế kỷ trước, tôi được giao biên soạn chương trình và sách giáo khoa môn Văn PTTH Cải cách giáo dục. Tôi tuyển vào chương trình lớp 12 truyện Vợ nhặt của Kim Lân. Truyện này có một từ cần chú thích mà tôi không hiểu: “Chè khoán”.
“Chè khoán” là gì nhỉ? Tôi đi hỏi mấy bạn đồng nghiệp ở khoa Văn Đại học sư phạm Hà Nội. Người thì nói, có lẽ là chè khoai, người ta in nhầm chăng? Một chuyên gia về văn học dân gian lại nói: đây có lẽ là thứ chè nấu để cúng làm lễ bán khoán cho trẻ sơ sinh theo một tín ngưỡng dân gian nào đấy.
Tôi không tin, vì thấy không ăn nhập gì với văn cảnh! Trong bữa ăn đầu tiên với nàng dâu mới, bà cụ Tứ, mẹ Tràng, đãi vợ chồng Tràng món cháo cám mà bà cụ khen “ngon như chè khoán”. Vậy chè khoán phải là thứ chè ngon lắm chứ! Tôi chợt nghĩ: “Ờ, sao mình không đi hỏi chính tác giả nhỉ! Ông ấy ở ngay Hà Nội chứ có đâu xa!”.
Đó là lần đầu tiên tôi đến nhà Kim Lân. Ông người nhỏ thó, hom hem. Một ông già không có dáng văn nhân tài tử gì cả. Rất dễ gần. Nói chuyện với ông, không cần phải giữ gìn ý tứ gì hết. Con người rất đỗi thật thà mộc mạc, tuy cũng hóm hỉnh đáo để. Ông cho biết chè khoán là thứ chè rất ngon, nấu bằng đậu xanh với đường cát. À ra thế! Tưởng gì chứ chè ấy thì tôi đã được ăn nhiều lần. Nhưng nơi khác người ta không gọi là chè khoán mà gọi là chè kho: đậu xanh đãi sạch vỏ, nấu cho thật nhừ nhuyễn rồi ngào đường cát, đổ ra đĩa rồi rang vừng (mè) rắc lên trên. Chè để nguội, đông chắc lại, khi ăn có thể xắt ra từng miếng. Gia đình tôi ngày Tết, thường làm cỗ, có món chè kho để dâng cúng tổ tiên vào sáng mùng một. Một thứ chè thượng hảo hạng.
Cháo cám mà ví với chè khoán! Bà cụ Tứ ngoa ngôn lên như vậy hẳn là để dâu con đỡ tủi, mặt khác cũng là cách nói cho vui. Anh con trai vừa nghèo vừa xấu lại là dân ngụ cư, bỗng nhiên lấy được vợ dễ dàng như thế là cả niềm vui quá lớn đối với bà cụ còn gì! Vả lại, trong cái năm đói Ất Dậu khủng khiếp ấy, còn có cháo cám mà ăn cũng là phúc lắm rồi.
Vợ nhặt là một truyện ngắn rất hấp dẫn nên thường được khai thác làm đề thi tốt nghiệp THPT hay tuyển sinh Đại học. Kim Lân rất xúc động về chuyện này. Vì thế, lần nào gặp chúng tôi, ông cũng tỏ ý biết ơn những người biên soạn chương trình và sách giáo khoa đã đưa tác phẩm của ông vào trường học. Thực ra chúng tôi phải cám ơn ông mới đúng. Ông đã cung cấp một áng văn đáng gọi là kiệt tác để chương trình văn thật sự là chương trình văn.
Năm 1979, tôi được tham gia làm bộ Tổng tập văn học Việt Nam cho Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Tôi được giao biên soạn tập 30 (30A – 30B). Tập này tuyển văn xuôi Việt Nam vào cuối thời thuộc Pháp, từ là từ khoảng 1940 đến 1945. Thời gian này, thể truyện ngắn rất phát triển. Một loạt cây bút rất trẻ và tài năng xuất hiện. Không kể những người viết truyện ngắn đã có sách in như Nguyên Hồng, Thanh Tịnh, Hồ Dzếnh, Bùi Hiển…, còn nhiều tên tuổi khác cũng có tác phẩm in rải rác trến các báo chí trong Nam, ngoài Bắc như Kim Lân, Tam Kính, Ngọc Hoàn, Nguyễn Văn Nhàn, Phan Du, Nguyễn Văn Xuân…v.v. Hồi này, trong văn xuôi có một xu hướng viết nghiêng về phong tục như Tô Hoài, Bùi Hiển, Tam Kính, Phan Du… Kim Lân cũng thuộc xu hướng này. Nhưng nếu những cây bút kia thường viết về những phong tục trong quan hệ xã hội thì Kim Lân hay viết về những thú chơi dân dã của người nhà quê miền Bắc. Nếu so sánh với Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân thì thấy một đằng là những thú chơi đài các của những ông nghè, ông cử thời phong kiến, một đằng là những thú chơi không kém phần tinh vi về nghệ thuật của người dân quê, như nuôi chó săn, gà chọi, thi chim bồ câu, trồng cây cảnh, đắp non bộ… Té ra người nhà quê cũng có cái phong lưu riêng, có thể gọi là “phong lưu đồng ruộng”. Đâu chỉ có người quý tộc mới tài tử phong lưu. Người dân lao động cũng có thể phong lưu lắm chứ!
Thực ra, hồi ấy có một cây bút cũng hay viết về những thú chơi có tính chất văn hóa phong tục này ở thôn quê tên là Toan Ánh. Nhưng đọc Toan Ánh thấy phong tục chỉ là phong tục. Mỗi truyện của Toan Ánh có thể coi là một bài khảo cứu về phong tục. Truyện Kim Lân thì khác, ông viết về con người.
23/07/2016 , Nguyễn Đăng Mạnh – Kiến thức ngày nay – Năm 2007

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất